Cô bảo vệ trường tôi

Cô bảo vệ trường tôi

Nếu có dịp về thăm Đại Lộc yêu dấu, thăm chiến trường xưa Thượng Đức, bạn sẽ bắt gặp ngôi trường của tôi, ngôi trường mang tên Trường Tiểu học Trịnh Thị Liền. Chắc hẳn  đầu tiên bạn sẽ bắt gặp là hình dáng nhỏ nhắn đang lom khom quét lá trên sân trường. Đó là công việc hằng ngày rất đổi bình dị nhưng không thể thiếu được của cô bảo vệ trường tôi.

Hằng ngày từ tờ mờ sáng, chị đã bắt đầu công việc của mình: quét dọn, lau chùi khu vệ sinh, bơm nước tưới cây, quản lí học sinh ra vào cổng, … cô làm việc vô cùng tỉ mẫn và kiên trì. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng vất vả. Vào những đêm trời rét buốt, mọi người chìm sâu trong giấc ngủ, một mình cô với ánh đèn pin dạo quanh các phòng học canh cánh, thao thức cả đêm để bảo vệ tài sản nhà trường không bị kẻ trộm đánh cắp. Tuy vất vả như thế nhưng tôi chưa hề nghe cô than thở một lời, luôn thân tình khi trò chuyện với thầy cô giáo.

Và được biết, cô là một Đảng viên tích cực tham gia xây dựng các phong trào ở địa phương được dân chúng quí trọng. Ngoài ra, cô còn biết chia sẻ, hòa đồng, cảm hóa ở một số phần tử sống buông thả ở xóm làng trở thành người sống có ích cho xã hội.

Dù không nói ra nhưng tất cả giáo viên ai cũng thầm biết ơn vì cô đã gìn giữ cho ngôi trường luôn xanh – sạch – đẹp.